Lâm Thiển đóng cửa. Nghĩ đến vẻ mặt bình thản của Tưởng Viên vừa
rồi, cô thấy hơi ngượng ngùng. Người ngoài không biết, còn tưởng Lệ Trí
Thành ở chỗ cô làm điều gì mờ ám.
Cô ngẩng đầu quan sát người đàn ông đã ngủ say trên giường.
Vừa rồi anh nói ở thêm một lúc, Lâm Thiển liền mở tivi ra xem. Căn
phòng tương đối nhỏ, hai người chỉ còn cách ngồi trên giường. Lệ Trí
Thành ôm cô, nói là xem tivi nhưng phần lớn thời gian hai người mải hôn
nhau.
Không bao lâu sau, Lâm Thiển đi nhà vệ sinh, lúc ra ngoài mới phát
hiện, Lệ Trí Thành chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Có lẽ anh quá mệt mỏi? Hay… anh cố ý ngủ quên ở phòng cô, để không
phải rời đi?
Lâm Thiển cảm thấy, cả hai khả năng đều có thể xảy ra, bởi người đàn
ông này “xấu xa” như loài lang sói.
Tuy nhiên, bây giờ ngắm gương mặt yên tĩnh của anh, trong lòng cô lại
rung động. Lâm Thiển cẩn thận tháo cà vạt, tháo giày rồi đắp chăn cho anh.
Sau đó Tưởng Viên đến gõ cửa.
Lâm Thiển đọc qua tài liệu Tưởng Viên vừa mang tới. Cô cho rằng, báo
cáo này quan trọng nhưng không khẩn cấp. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn rồi
quay đầu về phía Lệ Trí Thành.
Lâm Thiển không nỡ đánh thức anh dậy. Tầm chạng vạng tối cô mới ngủ
một giấc nên bây giờ rất tỉnh táo. Chẳng có việc gì để làm, cô liền kéo ghế
ngồi cạnh giường, chống cằm ngắm người đàn ông đang nằm trên đó.