Kể từ lúc đó, dáng vẻ của anh đã in sâu trong trái tim cô. Anh có biết
không?
Trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào, Lâm Thiển từ từ cúi xuống
hôn Lệ Trí Thành.
Đúng là Lệ Trí Thành rất mệt mỏi, cộng thêm mùi hương của người phụ
nữ quá dễ chịu nên bất giác anh chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên cũng có thời điểm anh tỉnh giấc, đó là khi Tưởng Viên gõ cửa.
Nhưng hiếm có dịp nằm ở trên giường người phụ nữ mình thích, việc gì anh
phải thức dậy đi làm chuyện khác?
Lệ Trí Thành thật sự bị đánh thức bởi cảm giác mềm mại, ươn ướt từ
cằm truyền tới. Vừa mở mắt, anh liền bắt gặp Lâm Thiển ngồi cạnh giường,
cúi đầu hôn cằm anh, vẻ mặt cô vô cùng dịu dàng.
Lệ Trí Thành nheo mắt, không lên tiếng. Lâm Thiển cũng không phát
giác, tiếp tục hôn xuống cổ anh. Bắt gặp bộ dạng động tình của cô, Lệ Trí
Thành không nhịn được, liền véo má cô một cái.
Lâm Thiển giật mình, nhướng mắt nhìn anh: “A, anh tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp khẽ. Trước ánh mắt né tránh và thần sắc trấn tĩnh
của cô, anh bất giác cười cười. Mỗi lần bị anh bắt thóp, cô đều có vẻ mặt
này.
Lệ Trí Thành ôm eo Lâm Thiển, kéo cô lên giường. Sau đó anh lật
người, đè cô xuống dưới.
Lâm Thiển bị thân thể ấm nóng của người đàn ông đè nặng. Đây là lần
đầu tiên hai người có tư thế thân mật như vậy, ngắm giương mặt cách chưa