Đèn trong phòng dìu dịu nên gương mặt Lệ Trí Thành phủ một lớp ánh
sáng nhàn nhạt. Tuy đang trong giấc ngủ say nhưng mỗi đường nét của anh
vẫn lộ rõ khí chất lãnh đạo.
Tuy nhiên, Lâm Thiển cảm thấy thiêu thiếu thứ gì. Cô ngẫm nghĩ, sau đó
rút từ va li cái mũ lưỡi trai. Đây là vật đính ước anh trao cho cô nên cô luôn
mang theo bên mình.
Lâm Thiển đặt cái mũ lên đầu Lệ Trí Thành, kéo vành mũ xuống thấp.
Vô cùng hoàn hảo.
Chiếc mũ che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi cao và chiếc cằm
sạch sẽ của người đàn ông. Lâm Thiển lấy điện thoại bắt đầu chụp hình.
Chụp mười mấy tấm, cô mới hài lòng mở ra xem. Lúc lưu những tấm
ảnh vào một thư mục, cô có chút băn khoăn.
My BF? Quá đơn giản, chẳng có sáng tạo gì cả.
My Man? Hơi xấu hổ.
Him? Có vẻ xa cách quá.
Cuối cùng, Lâm Thiển bấm chữ: My Man.
Làm xong, Lâm Thiển lại cúi xuống ngắm Lệ Trí Thành một lúc. Cô nhớ
đến lần đầu tiên gặp anh trên chuyến tàu hỏa vào mấy tháng trước. Lúc đó,
anh cũng như bây giờ, đầu đội mũ, chỉ để lộ chiếc cằm đẹp đến mức khó
tin. Anh mặc kệ hoàn cảnh ồn ào xung quanh, cũng mặc kệ cô, chỉ một
mình nhắm mắt ngủ, một mình hành sự.