“Anh định hôn chỗ nào…” Rõ ràng anh chưa làm gì, vậy mà Lâm Thiển
đã cảm thấy chếch choáng.
Khi vạt áo bị kéo lên, làn da tiếp xúc với không khí lạnh, Lâm Thiển liền
ôm ngực, né tránh theo phản xạ: “Đừng mà.”
Câu kháng nghị không có sức thuyết phục. Lâm Thiển tuy thốt ra miệng,
nhưng trong lòng đắn đo: Có nên cho anh hôn hay không?
Ai ngờ đúng lúc này, vùng thắt lưng đột nhiên truyền tới xúc cảm ấm
nóng tê tê. Lệ Trí Thành đã đặt môi vào chỗ đó.
Lâm Thiển giật mình. Thì ra… bộ phận anh cảm thấy đẹp đẽ nhất trên
thân thể cô là thắt lưng?
Không khí xung quanh như đốt lên ngọn lửa. Lệ Trí Thành vẫn nắm
vòng eo trơn láng của Lâm Thiển. Anh cúi đầu, nhẫn nại hôn từng chút một
lên da thịt cô. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển, miệng hơi hé
mở, ánh mắt thẫm lại.
Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thiển cảm thấy máu trên toàn
thân dồn hết lên đại não. Một cảm giác ngưa ngứa, bức bối xa lạ từ vùng eo
lan truyền cả người, khiến cô run rẩy.
Lâm Thiển chưa bao giờ có cảm nhận chân thực về sự hấp dẫn của người
đàn ông. Nhưng trong con mắt của cô, Lệ Trí Thành lúc này vô cùng hấp
dẫn.
Không khí trong phòng tựa hồ ngưng trệ. Ở giây tiếp theo, Lệ Trí Thành
buông thắt lưng Lâm Thiển, nhướn người lên. Anh giữ hai tay Lâm Thiển,
nhìn cô chăm chú. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, khiến cổ họng
cô khô rát.