Lần đầu tiên Lâm Thiển cảm nhận một cách rõ ràng, bộ phận nào đó của
người đàn ông đã thức tỉnh, chạm vào đùi cô.
Anh đã động tình, cô… cũng thế. Người thông minh không cần ngôn ngữ
cũng có thể giao lưu. Cô đọc hiểu ánh mắt của anh, tất nhiên anh cũng vậy.
Ánh mắt Lệ Trí Thành ngày càng thẫm lại, thậm chí còn mang theo tia
nhìn rất sắc bén. Sau đó, anh nắm tay cô từ từ di chuyển xuống dưới.
Chuyện này vượt quá khả năng chịu đựng của Lâm Thiển. “Lệ Trí
Thành!” Cô hét lên: “Em chưa… chưa từng động vào cái đó bao giờ.”
Lệ Trí Thành lập tức dừng động tác. Tim Lâm Thiển đập loạn nhịp.
Thật ra trước buổi tối hôm nay, Lệ Trí Thành không nghĩ đến chuyện
biến cô thành người phụ nữ của anh ở phương diện này. Vấn đề này cần
thuận theo tự nhiên, hai bên tình nguyện, như anh từng nói, đối với Lâm
Thiển, anh không cần quá vội vàng.
Chỉ là sau khi hôn lên thắt lưng mềm mại của cô, ngọn lửa chôn sâu
trong thân thể tựa như được đốt cháy một cách triệt để, hành động của anh
bây giờ cũng là làm theo bản năng.
Trước câu nói ngốc nghếch và đáng thương của Lâm Thiển, Lệ Trí
Thành hoàn toàn trấn tĩnh. Anh biết nếu tiếp tục, bản thân sẽ không thể
dừng lại.
Lệ Trí Thành hít một hơi rồi buông tay cô. Sau đó, anh lật người, nằm
thẳng xuống giường bên cạnh Lâm Thiển.