Lâm Thiển biết anh nói thật. Đêm nay, anh tạm thời tha cho cô.
Cô hiểu Lệ Trí Thành, tuy rất đứng đắn nhưng dù sao anh cũng là đàn
ông chân chính, một khi tình cảm trỗi dậy, cả cô và anh đều biết rõ, anh sẽ
không dừng lại.
Lâm Thiển dõi theo hình bóng Lệ Trí Thành cho đến khi anh đi ra cửa.
Tối nay suýt bị anh “ăn” hết, Lâm Thiển có chút không cam lòng, thế là cô
mạnh dạn nói một câu: “Không phải về phòng anh sẽ tắm nước lạnh đấy
chứ?”
Wow, chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác biến thái, thích vặt lông trên
đầu hổ thế này?
Quả nhiên Lệ Trí Thành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô.
Sau đó, anh ném áo comple xuống ghế.
Lâm Thiển tròn mắt, lập tức kéo chăn trùm đầu: “Em sai rồi, em sai rồi,
anh mau đi đi.”
Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, vài giây sau vang lên tiếng mở cửa. Lâm
Thiển thò đầu ra khỏi chăn, căn phòng trống không. Lệ Trí Thành đã đi mất.
Lâm Thiển không kìm được, cười tủm tỉm.
Một lúc sau, chợt nhớ ra điều gì, cô xuống giường dừng trước gương treo
tường, vạch áo, ngắm thắt lưng của mình. Trong lòng cô có chút đắc ý và
ngượng ngùng.
Tiếp theo, cô nằm xuống, phát hiện điện thoại có tin nhắn Lệ Trí Thành
vừa gửi đến: Anh tắm xong rồi.