Cuộc họp do cậu cả Chúc Hàm Xung chủ trì. Anh ta cũng là CEO của
công ty tài chính Chúc thị.
Chúc Hàm Xung là người đàn ông nho nhã, đeo cặp kính gọng vàng,
giọng điệu hết sức ôn hòa. Vì vậy mọi người đều nói, cậu cả nhà họ Chúc là
ông chủ tốt, nhưng thiếu quyết đoán.
Sau khi nghe bộ phận Quản lý kinh doanh báo cáo thành tích tháng trước
của các phòng ban và công ty con, anh ta mỉm cười phát biểu: “Năm nay lại
có một khởi đầu tốt đẹp, mọi người vất vả rồi. Chủ tịch nhất định sẽ rất vui
khi xem những con số này, đặc biệt là lĩnh vực túi xách…” Anh ta quay
sang Ninh Duy Khải: “Tân Bảo Thụy lại một lần nữa hoàn thành vượt mức
chỉ tiêu đề ra, đứng đầu trong các công ty con, Duy Khải vất vả nhiều.”
Mọi người đều dồn ánh mắt kính nể về phía Ninh Duy Khải.
Ninh Duy Khải thầm cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ
cười chân thành: “Nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch và các vị, Tân Bảo Thụy
mới có thể phát triển một cách ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong
năm mới, phấn đấu đến cuối năm gửi chủ tịch một bản báo cáo đáng hài
lòng.”
Mọi người gật đầu, Chúc Hàm Xung cười cười. Đúng lúc này, cậu hai
Chúc Hàm Trình, cũng là người phụ trách công ty bất động sản Chúc thị lên
tiếng: “Đúng rồi, tôi nghe nói lượng tiêu thụ của Ái Đạt thời gian gần đây
rất tốt, bọn họ còn đang chuẩn bị một sản phẩm mới nhằm mục đích tấn
công vào thị trường của Chúc thị. Duy Khải, có chuyện này không?” Anh ta
kém Chúc Hàm Xung năm tuổi, tốt nghiệp đại học bình thường, diện mạo
hơi hung dữ, nói chuyện luôn theo kiểu không mặn không nhạt. Trong công
việc, anh ta tỏ ra tàn nhẫn và thủ đoạn, vì vậy nhân viên của công ty càng nể
sợ Chúc Hàm Trình hơn cậu cả thư sinh nho nhã.