Chúc Hàm Trình cười cười, quay sang Ninh Duy Khải: “Duy Khải, vụ
này rốt cuộc là thế nào? Chú đã có kế hoạch đối phó với sự tấn công của Ái
Đạt chưa?”
Người Ninh Duy Khải chán ghét nhất chính là cậu hai họ Chúc. Cậu hai
hễ mở miệng, đều gọi anh ta là “Duy Khải”. Trên thực tế, anh ta lớn hơn
Chúc Hàm Trình hai tuổi, chỉ vì cưới em gái mà phải chịu lép vế.
Ninh Duy Khải cười cười, trả lời: “Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cả.”
Mọi người đều bất ngờ trước câu nói của anh ta, cậu cả cũng sửng sốt,
chỉ có cậu hai thần sắc không thay đổi.
Phòng hội nghị yên lặng như tờ, một số cổ đông lâu năm đưa mắt nhìn
nhau. Trợ lý Nguyên Tuấn ngồi ở hàng ghế sau cảm thấy Boss của mình rất
oai phong.
Ninh Duy Khải đảo mắt một vòng, sau đó gõ nhẹ ngón tay xuống mặt
bàn. Mọi người đều mù mờ, không hiểu ý đồ của anh ta.
Một lúc sau, Ninh Duy Khải mới cất giọng bình thản: “Tôi xin nhắc sơ
qua tình hình để mọi người được rõ. Trong ba năm qua, nhiều công ty như
Tư Mỹ Kỳ, Ái Đạt, Thuận Khải… không dưới mười lần lợi dụng sản phẩm
mới hoặc chiến lược marketing phát động ‘cuộc tấn công’ chính diện vào
Tân Bảo Thụy. Trong số đó, không thiếu sản phẩm ưu việt đầy sáng tạo,
cũng không thiếu ý tưởng tiếp thị thiên tài. Mỗi lần như vậy, nếu thuận lợi
phát triển, bọn họ đều có khả năng thay đổi cục diện thị trường, ảnh hưởng
nặng nề đến Tân Bảo Thụy.”
Tất cả mọi người có mặt trong phòng, bao gồm cả hai công tử họ Chúc
đều yên lặng lắng nghe.