Ninh Duy Khải mỉm cười, nói tiếp: “Tuy nhiên, số phận của những sản
phẩm mới đều giống nhau. Vừa được tung ra chưa bao lâu, chúng đã biến
mất khỏi thị trường, thay thế vào đó là sản phẩm mới càng ưu việt hơn,
càng được hoan nghênh hơn của Tân Bảo Thụy.”
Anh ta lại đưa mắt một lượt, nói rất từ tốn: “Hàm Trình, các vị ủy viên
Hội đồng quản trị, mọi người không cần lo lắng cho Tân Bảo Thụy. Một khi
chúng ta đứng đầu trên thị trường, sự thách thức của đối thủ cạnh tranh vĩnh
viễn không ngừng nghỉ. Nhưng điều đáng mừng là, thực lực tổng thể của
chúng ta mạnh hơn bọn họ tưởng rất nhiều. Chúng ta tự chủ về mặt kỹ
thuật, nhập khẩu công nghệ và thiết kế của nước ngoài. Chỉ tính riêng
phương diện này, chúng ta đã bỏ cách các doanh nghiệp trong nước một
khoảng rất xa.
Có lẽ bọn họ có nhiều ý tưởng và linh cảm mới mẻ. Nhưng thật đáng
tiếc, chỉ cần bọn họ tạo ra sản phẩm mới, Tân Bảo Thụy cũng có thể tạo ra,
hơn nữa sản phẩm còn hoàn hảo hơn bọn họ. Ngoài ra, nhân tài xuất sắc
nhất của ngành đều tập trung ở Tân Bảo Thụy. Cũng chỉ Tân Bảo Thụy mới
có thể tạo ra sản phẩm xuất sắc nhất.
Không thể không thừa nhận, với đối thủ cạnh tranh, đây là một bi kịch,
bởi vì cứ mỗi khi bọn họ vất vả khai thác thị trường mới, cuối cùng thị
trường đó đều rơi vào tay chúng ta.”
Tại thành phố Đài Bắc. Lâm Thiển ngồi trong nhà hàng của khách sạn.
Bây giờ vẫn còn sớm, xung quanh hầu như không có người. Cô cầm bản
hợp đồng Lệ Trí Thành ký với xưởng vật liệu Minh Đức hôm qua, đọc kỹ từ
đầu đến cuối.
Lệ Trí Thành ngồi ở đối diện, lặng lẽ ăn.