tới hàng triệu nhân dân tệ, mà quảng cáo sẽ phải dành một phần cho Minh
Đức.
Lâm Thiển đóng hợp đồng, ngẩng đầu quan sát Lệ Trí Thành. Anh quyết
đoán và có chí khí hơn cô tưởng.
Bình thường, các nhà cung cấp vật liệu và nhà sản xuất chỉ bàn đến điều
khoản mua bán và giá cả, nhưng Lệ Trí Thành đã đưa ra ý tưởng “cùng
thắng”, giúp đối phương xây dựng nhãn hiệu. Ông chủ Minh Đức có tính
cách thanh cao, một xưởng sản xuất nhỏ sở hữu sản phẩm tốt nhưng đến
nay vẫn chưa bị người khác thu mua, chứng tỏ ông muốn bảo vệ nhãn hiệu.
Trước điều kiện của Lệ Trí Thành, làm sao ông ta có thể không động lòng?
Con người ai chẳng có tham vọng. Cái gọi là thanh cao, chỉ là tham vọng
càng cao, càng xa hơn mà thôi.
Lúc này, ánh nắng hắt vào gương mặt trông nghiêng của Lệ Trí Thành.
Bên má trái của anh có một vết son đỏ rất rõ ràng.
Đó là “tác phẩm” của Lâm Thiển. Lúc sang phòng đón cô xuống dưới ăn
sáng, anh lại ôm hôn cô một lúc mới chịu buông tha. Hôm nay đi đến xưởng
Minh Đức nên cô đánh son, vì vậy mới in dấu trên mặt anh.
Lâm Thiển rút tờ giấy ăn đưa cho Lệ Trí Thành: “Anh lau đi.”
Lệ Trí Thành đương nhiên hiểu ý, cầm tờ giấy lau mặt, đồng thời nhướng
mắt quan sát cô.
Lâm Thiển: “Sao thế? Hôm nay đi gặp đối tác nên em mới trang điểm.”
Lệ Trí Thành lặng thinh, vài giây sau bỏ tờ giấy xuống bàn.