Người đàn ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xanh, đeo cặp kính trắng,
có dáng vẻ nho nhã của một giáo sư đại học. Nhưng sắc mặt ông lạnh lùng
ngạo mạn, đôi mắt sắc bén. Ông liếc qua hai người, ánh mắt dừng lại ở Lâm
Thiển.
Lâm Thiển mỉm cười giơ tay: “Chào Uông tổng, tôi là Lâm Thiển của Ái
Đạt.”
Uông tổng đưa mắt về phía Lệ Trí Thành mới bắt tay Lâm Thiển, đồng
thời mở miệng: “Lâm tiểu thư từ phương xa đến đây, cô vất vả nhiều.”
Trước thái độ khách khí của ông ta, Lâm Thiển hơi bất ngờ. Uông tổng là
người nổi tiếng không hòa đồng, chắc nhờ Lệ Trí Thành nên cô mới được
thơm lây.
Nhưng Uông tổng lập tức chuyển đề tài, nói với Lệ Trí Thành: “Lệ tổng
yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân hơn.”
Lâm Thiển tròn mắt. Hả? Sao Uông tổng biết được?
Tưởng Viên ở bên cạnh cũng hơi bất ngờ, tuy nhiên anh giả vờ không
nghe thấy. Lệ Trí Thành nhìn Lâm Thiển rồi điềm nhiên nắm tay cô.
“Uông tổng là bậc tiền bối trong ngành, chúng ta nên học tập ông ấy.”
Anh hạ giọng dặn dò Lâm Thiển, nhưng người xung quanh đều nghe thấy
rõ ràng.
Lâm Thiển đỏ mặt: “Vâng.”
Lệ Trí Thành đang sử dụng chiêu đánh vào tình cảm hay sao?