“Em không che giấu nổi.”
Lâm Thiển trừng mắt với anh. Cô ghét nhất là tác phong tỏ ra thâm sâu
của anh và Lâm Mạc Thần. Chỉ bọn họ mới có thể ứng phó, còn trong con
mắt của bọn họ, “đạo hạnh” của cô quá mỏng.
Quan trọng hơn, bọn họ thích dùng ngữ khí đầy yêu thương nói với cô:
“Cứ ở yên đấy, để anh giải quyết.”
Lâm Thiển lẩm bẩm: “Hừ… Lẽ nào em không có đầu óc hay sao? Trước
khi gặp anh, em cũng được coi là người rất có mưu mô đấy chứ.”
Lệ Trí Thành cười khẽ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh
khiến Lâm Thiển có cảm giác, anh lại muốn hôn cô.
Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, anh chỉ cất giọng trầm thấp:
“Em cứ dùng hết mưu mô lên người anh đi.”
Buổi chiều, ba người đáp máy bay về thành phố Lâm. Lệ Trí Thành đi
công tác thường tiêu xài tiết kiệm, vì vậy họ mua vé ở khoang hạng phổ
thông. Tưởng Viên đặt chỗ ngồi của hai người ở gần cửa sổ, còn anh ta ngồi
trong góc cách hai hàng. Như vậy, anh ta có thể nghe mệnh lệnh của lãnh
đạo bất cứ lúc nào, lại không quấy rầy thế giới riêng của đôi nam nữ.
Ghế ngồi ở khoang phổ thông tương đối chật, Lâm Thiển tựa đầu vào vai
Lệ Trí Thành, tay đặt lên đùi anh, ngắm nhìn mây trắng lững lờ trôi ngoài
cửa sổ.
Cô chợt nhớ đến lời anh nói: “Dùng hết mưu mô lên người anh”.
Mấy giây trước đó, cô còn cảm thấy may mắn vì người đàn ông này
không tính kế với cô. Đúng là tức chết đi được, mưu kế của anh khiến cô sợ