Lâm Thiển rất hiểu quan hệ giữa con người với con người. Mối quan hệ
thân thiết nhất không phải quan hệ lợi ích mà là quan hệ riêng tư.
Ví dụ như bây giờ, sau khi bàn xong công việc với vị giám đốc xuất thân
là một giáo sư thanh cao, Lệ Trí Thành chuyển sang thân phận bậc hậu bối,
dẫn cả bạn gái đi gặp ông. Hành động này thể hiện thái độ chân thành và tin
tưởng. Ông già cao ngạo tự nhiên sẽ cảm thấy Lệ Trí Thành không giống
đám thương nhân trên người sặc mùi tiền, mà chỉ là một chàng trai trẻ tràn
đầy sinh lực, yêu thương bạn gái mình.
Lâm Thiển đứng bên cạnh Lệ Trí Thành, liếc gương mặt nghiêng của
anh, trong lòng lại một lần nữa cảm thán.
Người đàn ông này tuy kiệm lời nhưng “nhìn mầm biết cây”, nắm bắt
tâm lý của con người như lòng bàn tay.
May mà anh đã hứa, sẽ không dùng kế với cô.
Lâm Thiển cười tủm tỉm. Nhân lúc có người đến tìm Uông tổng xin ý
kiến về công việc, cô hạ giọng trách móc Lệ Trí Thành: “Sao anh nói với
người khác chuyện của chúng ta? Còn với đối tác làm ăn nữa chứ.”
Lệ Trí Thành nắm tay cô, nói nhỏ: “Trong tương lai chúng ta sẽ thường
xuyên sang bên này. Với thân phận như vậy, em làm việc sẽ thuận tiện
hơn.”
Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào. Với thân phận như vậy?
Xì, chỉ là bạn gái mà thôi, anh nói cứ như nữ chủ nhân ấy.
Lệ Trí Thành tiếp tục lên tiếng: “Hơn nữa anh không nói, ông ấy cũng có
thể nhận ra. Thị lực của ông ấy rất tốt, em…” Anh dừng lại một hai giây: