Càng nghĩ, Lâm Thiển càng cảm thấy Lệ Trí Thành và Lâm Mạc Thần
thuộc cùng một loại người.
Nghĩ đến anh trai, Lâm Thiển hơi ủ rũ. Sau tin nhắn “giễu võ dương oai”
của cô, Lâm Mạc Thần không trả lời. Hai ngày nay cô bận yêu đương,
thành ra quên mất anh trai. Không phải anh đang tức giận đấy chứ?
“Em nói chuyện với anh trai chưa?” Lệ Trí Thành đột nhiên hỏi.
“Xuống máy bay rồi em gọi sau.” Lâm Thiển thật thà trả lời.
“Ừ.” Lệ Trí Thành nhìn Lâm Thiển bằng đôi mắt mang hàm ý nào đó.
Cuối cùng, anh rút tài liệu màu vàng từ cặp đựng laptop, đặt lên bàn nhỏ
trước mặt cô.
“Đây là gì vậy?” Lâm Thiển hỏi.
“Một phụ lục khác của bản thỏa thuận giữa anh và anh trai em, đã đến
lúc nên cho em biết rồi.”
z
Khoang máy bay vang lên tiếng ồn khẽ, bên ngoài cửa sổ là bầu trời
trong vắt.
Lâm Thiển nhìn chằm chằm túi đựng tài liệu. “Phụ lục gì chứ?” Cô hỏi.
Lệ Trí Thành thong thả cầm cốc nước uống một ngụm, sau đó mở miệng:
“Anh ấy chủ động đề xuất cho anh vay một trăm triệu tiền mặt.”