Lệ Trí Thành nhìn tập văn bản: “Anh bỏ năm mươi triệu vào việc phát
triển Aito. Năm mươi triệu còn lại, anh tiến hành một vụ đầu tư dưới danh
nghĩa của em.”
Lâm Thiển lắc đầu: “Em chưa bao giờ có ý định lấy tiền của anh ấy. Dù
có lãi đi chăng nữa, em cũng không cần.”
Lệ Trí Thành mỉm cười: “Anh ấy nói đó là của hồi môn dành cho em.”
Bây giờ Lâm Thiển mới thấu hiểu suy nghĩ của anh trai. Kể cả anh có
tiền, nhưng cho vay những một trăm triệu không phải việc làm dễ dàng.
Đúng là anh đã tận tâm tận lực giúp Lệ Trí Thành, người đàn ông cô yêu
thương.
Nhưng sự giúp đỡ có điều kiện đi kèm, nếu Lệ Trí Thành đối xử tốt với
em gái anh, tương lai kiếm được tiền, cuối cùng cũng thuộc về hai người,
anh không lấy một đồng. Còn nếu Lệ Trí Thành đối xử với em gái anh
chẳng ra sao, hai người chia tay, đừng hòng anh giúp không công, Lệ Trí
Thành vẫn phải trả một trăm triệu tiền lãi cho anh.
Lâm Thiển vẫn lắc đầu: “Em không cần.”
Lệ Trí Thành im lặng trong giây lát rồi trả lời: “Được, vậy thì anh sẽ trả
cả hai trăm triệu cho anh ấy.”
Lâm Thiển gật đầu, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô
ngẫm nghĩ, lên tiếng: “Sao phải trả hết cho anh ấy? Tiền là do anh kiếm
được, chỉ cần trả anh ấy một trăm triệu tiền vốn, cộng thêm mức lãi suất của
ngân hàng là được, phần còn lại anh cứ giữ.”
Lệ Trí Thành cười cười. Vừa thốt ra miệng, Lâm Thiển chợt nhận ra bản
thân hướng về người ngoài. Cô hơi xấu hổ: “Em ở vị trí trung lập, không