có hứng thú với mấy thứ thâm sâu đó nhưng khi anh cho xem, cô lại thay
đổi ý định.
Đầu tiên, nếu anh thắng thì không nói làm gì. Nhưng nếu anh thua thì
sao? Không phải cô không có lòng tin về khả năng của anh, nhưng sự đời
vô thường.
Hôm nay cô xem toàn bộ kế sách của anh, ngộ nhỡ tương lai anh bị thua,
có nghĩa cô làm chứng cho sự thất bại của anh. Khi đó, ít nhiều Lệ Trí
Thành cũng sẽ mất mặt khi đối diện cô.
Cô không thể để anh mất thể diện. Người phụ nữ thông minh nên biết lúc
nào cần tiến hay lùi. Vì vậy, Lâm Thiển quyết định không ngó ngàng đến
mấy thứ đó.
Hơn nữa nếu thua, anh sẽ phải chịu nhiều áp lực từ hoàn cảnh xung
quanh, cô không muốn anh có bất cứ áp lực nào khi ở bên cô. Vì vậy cô
không xem, tức là để lại không gian cho anh. Thắng hay thua cũng là thứ ở
bên ngoài, còn anh vẫn là người thân thiết nhất của cô, không chút tì vết.
Lệ Trí Thành là người tinh ý, làm sao không nhìn ra nguyên nhân người
phụ nữ vốn có lòng hiếu kỳ rất mạnh này tự nhiên lại ngồi im bất động. Ánh
mắt của cô bây giờ tuy nhẹ nhõm nhưng không thể che giấu tâm tình.
Đây là ánh mắt anh rất quen thuộc, cô không chỉ một lần nhìn anh bằng
ánh mắt đó.
Bị Lệ Trí Thành “chiếu tướng”, Lâm Thiển hơi chột dạ, ngoảnh đầu ra
ngoài cửa sổ, đồng thời đánh trống lảng: “Ồ, sắp đến rồi!”
Lệ Trí Thành cất tập văn bản vào túi xách, sau đó ôm vai Lâm Thiển, kéo
cô vào lòng. Anh đỡ gáy cô: “Em không xem thật sao?”