Lâm Thiển cương quyết: “Không xem.”
Lệ Trí Thành liền cúi đầu hôn cô. Đến khi Lâm Thiển thở hổn hển, anh
mới rời khỏi môi cô, hỏi nhỏ: “Lâm Thiển, rốt cuộc em định bảo vệ anh đến
bao giờ?”
Lâm Thiển giật mình. Im lặng một lúc, cô vùi mặt vào ngực anh: “Em có
thể bảo vệ anh… Anh cứ đợi đi, làm bạn trai của em rất hạnh phúc đấy.”
Hai người về đến thành phố Lâm lúc chiều tối. Vẫn là anh chàng tài xế
Tiểu Đường đến đón bọn họ. Cách tập đoàn Ái Đạt một con đường, Lâm
Thiển nói với Lệ Trí Thành: “Cho em xuống ở chỗ này.”
Lệ Trí Thành gật đầu. Xe ô tô dừng lại bên lề đường, Lâm Thiển đẩy cửa
xuống xe, Lệ Trí Thành cũng xuống theo cô, trong khi hai cấp dưới ngồi
yên ở hàng ghế trước.
Lệ Trí Thành giúp cô lấy hành lý từ cốp xe. Lâm Thiển lên tiếng: “Em về
đây.”
Lệ Trí Thành đột ngột giơ tay kéo cô vào lòng, Lâm Thiển cũng ôm eo
anh một cách tự nhiên. Anh cúi đầu thưởng thức đôi môi cô một lúc mới
buông cô ra.
Lâm Thiển đợi xe ô tô đi xa mới kéo vali đi bộ về nhà mình, khóe miệng
vẫn còn đọng ý cười. Lúc tình nồng ý đậm, mỗi giây mỗi phút đều hết sức
ngọt ngào, vô thanh thắng hữu thanh.
Về đến nhà, Lâm Thiển tắm rửa rồi ra ngoài ban công gọi điện cho
“hoàng đế bệ hạ”.