Đầu bên kia là lúc sáng sớm, nhưng giọng Lâm Mạc Thần vô cùng lãnh
đạm: “Hello?”
Lâm Thiển nghe vậy lập tức cất giọng ngọt ngào: “Anh…” Cô kéo dài
âm sau cùng, khiến Lâm Mạc Thần cũng mềm lòng. Tuy nhiên, anh vẫn nói
lạnh lùng: “Còn biết đường gọi điện thoại? Anh tưởng em bận ‘gạo nấu
thành cơm’ rồi.”
Lâm Thiển đỏ mặt: “Làm gì có chuyện đó.” Cô không quên nịnh nọt:
“Trình độ tiếng Trung của anh giỏi quá.” Mấy tuổi đã theo bố đi Mỹ, vậy
mà anh biết dùng câu thành ngữ “gạo nấu thành cơm” cơ đấy.
Lâm Mạc Thần cười nhạt một tiếng, không đáp lời.
Lâm Thiển nói tiếp: “Anh, em thật sự thích anh ấy. Anh cũng biết đấy,
hình mẫu đàn ông như anh ấy có sức hút vô cùng to lớn, phụ nữ không thể
kháng cự.”
Lâm Mạc Thần cũng không đến nỗi tức giận vì chuyện đó, nghe câu nói
khá buồn cười của em gái, anh khẽ hừ một tiếng.
Lâm Thiển hạ giọng: “Anh bảo cần lột da rút gân đàn ông, nhưng nếu là
người phụ nữ anh thích, liệu anh có nỡ lột da rút gân cô ấy không?” Thấy
anh trai lặng thinh, cô tiếp tục mở miệng: “Em cũng không nỡ.”
Thật ra, Lâm Thiển có ý đồ riêng. Câu này tuy xuất phát từ đáy lòng,
nhưng cũng vừa vặn chọc vào nỗi đau của Lâm Mạc Thần.
Quả nhiên, sau khi im lặng vài giây, Lâm Mạc Thần cất giọng ôn hòa:
“Lâm Thiển, bố chúng ta qua đời nhiều năm, anh cũng chỉ thực hiện trách