Câu này khiến những nhóm khác nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì tính chất
công việc khác nhau nên các nhóm kỹ thuật, sản xuất, thiết kế… phải không
ngừng thử đi thử lại mới có thể tìm ra phương án cuối cùng. Lâm Thiển nói
câu này, chẳng phải chọc tức mọi người hay sao?
Thế là nửa đêm kết thúc công việc, Lâm Thiển và các thành viên trong
nhóm thường bị các nhóm khác đòi dẫn đi ăn khuya cho hả giận.
Lâm Thiển vui vẻ mời mọi người, cũng là mong Lệ Trí Thành có thể
xuất hiện. Tuy không ở riêng bên nhau nhưng chỉ cần gặp anh, dù giữa chốn
đông người, cô cũng cảm thấy ngọt ngào.
Đáng tiếc Lệ Trí Thành không bao giờ tham gia hoạt động kiểu này, bởi
vì anh không có thời gian.
Rốt cuộc anh bận rộn đến mức nào? Là người chỉ huy toàn cục, thời gian
của anh thuộc về tất cả mọi người.
Trước đây, Lệ Trí Thành sống ở ngôi biệt thự, vốn là tài sản của bố anh
cách Ái Đạt mười phút lái xe. Sau hôm từ Đài Loan trở về, việc thiết kế và
sản xuất túi xách Aito bước vào giai đoạn thực chất. Vì vậy anh chuyển vào
ký túc của công ty, đồng thời đưa ra quy định: Người đứng đầu của mỗi
nhóm đều có thể tìm anh báo cáo công việc bất cứ lúc nào. Đây chính là
“làm gương cho binh sĩ, xung phong đi đầu.”
Lâm Thiển nghe Tưởng Viên nói, có mấy tối, anh nằm chợp mắt ở sofa
trong phòng làm việc, trời vừa hửng sáng lại đi phân xưởng theo dõi tình
hình.
Còn thời gian riêng của cô và Lệ Trí Thành chỉ hạn chế ở mức, thỉnh
thoảng đi văn phòng báo cáo, anh tranh thủ ôm hôn cô; hoặc Lâm Thiển