Anh sẽ rất vui, đúng không?
Lâm Thiển đang chìm trong suy tư, điện thoại bàn chợt đổ chuông.
Là Tưởng Viên gọi tới: “Giám đốc Lâm, cô vẫn còn ở văn phòng à. May
quá, Lệ tổng đang hỏi thành quả mới nhất của các nhóm, cô có tiện qua bên
này không?”
Tiện, đương nhiên là tiện rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển lập tức đi tới tập đoàn. Tuy chỉ bàn
công việc nhưng cũng coi như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Lâm Thiển nhẩm
tính, cô đã bốn ngày không tiếp xúc với bạn trai mình ở cự ly gần.
Người ở khu văn phòng tầng trên ra về gần hết. Lúc Lâm Thiển đến nơi,
Tưởng Viên đang mặc áo khoác. Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười: “Giám đốc
Lâm, tối nay tôi có chút việc. Tôi đã nói với Lệ tổng rồi, nếu Lệ tổng cần gì,
cô hãy xử lí giúp tôi.”
Lâm Thiển: “Được thôi.”
Lâm Thiển đi tới gõ cửa, giọng nói trầm thấp của Lệ Trí Thành vọng ra:
“Vào đi.”
Lâm Thiển đẩy cửa đi vào. Trong phòng bật đèn sáng trưng, Lệ Trí
Thành ngồi ở sofa, trước mặt là đống tài liệu chất cao như núi, còn có cả
máy tính xách tay.
Lâm Thiển ngẩn ngơ nhìn anh. Hình ảnh người đàn ông đè xuống hôn cô
ngấu nghiến ở Đài Loan vẫn còn in sâu trong đầu cô, rõ ràng như mới ngày
hôm qua. Bây giờ bắt gặp anh ngồi trong văn phòng, thần sắc tập trung,