Lâm Thiển mới phát hiện đã rất nhiều ngày, hai người không yên tĩnh ở bên
nhau như lúc này.
Lệ Trí Thành ngầng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Lâm Thiển ngồi xuống phía đối diện anh, để báo cáo công việc theo thói
quen. Cô đưa một tập tài liệu cho anh: “Bây giờ bắt đầu được chưa?”
Lệ Trí Thành vẫn không rời mắt khỏi cô: “Cái này sáng nay anh xem rồi,
không có vấn đề gì.”
Lâm Thiển: “Vậy à?”
Lệ Trí Thành vỗ mặt sofa bên cạnh: “Em ngồi lại đây.”
Câu nói này tựa như bùa chú, Lâm Thiển đỏ mặt, hiểu ý nhưng vẫn cố
tình hỏi: “Anh định làm gì?”
Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên bàn liền bị anh nắm chặt: “Mau lại đây.”
Lâm Thiển liền đứng dậy, đi vòng qua bàn trà. Lệ Trí Thành kéo cô ngồi
lên đùi anh.
Hai tay Lâm Thiển bị anh giữ chặt, cô hơi ngẩng mặt, đón nhận nụ hôn
sâu của anh. Một lúc lâu sau, Lệ Trí Thành rời môi, đôi mắt đen hơn bầu
trời đêm nhìn cô chăm chú ở cự ly gần: “Tối nay anh phải làm thêm, em ở
lại đây cùng anh một lúc.”
“Vâng.” Lâm Thiển nhẹ nhàng túm áo sơ mi trước ngực anh.