lúc, cô thấy hơi vô vị nên lấy điện thoại ra chơi.
Loáng một cái tới mười một giờ đêm, Lâm Thiển bất giác ngáp dài ngáp
ngắn.
Bắt gặp bộ dạng uể oải của cô, Lệ Trí Thành ngẩng đầu: “Buồn ngủ rồi
à?” Anh đứng dậy: “Để anh đưa em về.”
Lâm Thiển định đồng ý nhưng nghĩ thế nào cô tỏ thái độ kiên quyết:
“Không, em nói ở đây với anh rồi. Em ngồi ở ghế nghỉ ngơi một lúc là
được.”
Cô không muốn về, chỉ muốn ở bên cạnh anh.
Đương nhiên Lệ Trí Thành hiểu tâm tư của cô, im lặng vài giây, anh cầm
cái gối tựa đặt vào một đầu ghế, sau đó lấy áo comple trên mắc đưa cho
Lâm Thiển: “Em đắp tạm đi.”
“Vâng.” Lâm Thiển thỏa mãn nằm xuống sofa. Áo comple của đàn ông
rất rộng, che kín nửa người cô.
Lệ Trí Thành di chuyển máy tính xách tay trên bàn, định ngồi sang sofa
đơn ở bên cạnh, nhường lại ghế dài cho cô nằm. Lâm Thiển không nghĩ
ngợi, lập tức kéo tay anh: “Đừng, anh cứ ngồi ở bên cạnh em đi.”
Lệ Trí Thành lại ngồi về chỗ cũ, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Lâm Thiển
chọc đầu ngón chân vào lưng anh. Trong lòng có cảm giác vô cùng thân
mật và ngọt ngào, Lâm Thiển lại tiếp tục nghịch ngợm.
Lệ Trí Thành vốn chuyên tâm làm việc, người đẹp ở bên cạnh khiến buổi
tối hôm nay trở nên vô cùng dễ chịu. Đột nhiên, sau lưng anh truyền đến
xúc cảm nhồn nhột.