Một lúc sau, Lâm Thiển nằm trong lòng anh. Sofa tương đối rộng nhưng
cũng không đủ để hai người nằm thẳng. Vì vậy Lệ Trí Thành nằm thẳng,
Lâm Thiển nằm nghiêng bên cạnh, trọng lượng toàn thân gần như dồn lên
người anh.
“Em có nặng không?”, cô hỏi.
Lệ Trí Thành một tay gối sau gáy, một tay ôm eo cô: “Không nặng, em
thì nặng bao nhiêu chứ?”
Chẳng người phụ nữ nào không thích nghe câu này. Lâm Thiển cười híp
mắt, giơ tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.
“Thật ra, mấy ngày nay em hơi hụt hẫng, có cảm giác anh không quan
tâm đến em…” Nói xong, cô nhướng mắt nhìn Lệ Trí Thành. Bây giờ cô
mới phát hiện, anh đang cúi đầu, nhưng ánh mắt không phải dừng ở gương
mặt cô, mà là…
Lâm Thiển thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống. Dưới cổ áo cô, hai bầu
ngực trắng muốt mềm mại ẩn hiện, bởi vì nằm nghiêng nên khe rãnh ở giữa
đặc biệt rõ ràng.
Lâm Thiển không ngờ Lệ Trí Thành âm thầm tia đúng chỗ đó. Hai má
nóng ran, cô vội đẩy mặt anh: “Không được nhìn.”
Còn chưa dứt lời, ngực trái Lâm Thiển đột nhiên nặng trĩu. Lệ Trí Thành
đã đặt tay lên đó. Cô mở to mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô chăm chú.
“Em cho rằng anh không quan tâm đến em?” Giọng nói trầm thấp, hơi
khàn khàn vang lên.