Lâm Thiển mấp máy môi nhưng không trả lời.
“Anh đâu có.” Lệ Trí Thành lên tiếng, lại một lần nữa phủ lên môi hôn
cô. Đồng thời bàn tay anh bóp nhẹ nơi đầy đặn.
Lâm Thiển chỉ cảm thấy trái tim tan chảy trong câu nói ngắn gọn của
anh. Cô nhắm mắt đón nhận sự “xâm lược” của anh, hô hấp trở nên gấp
gáp.
Bàn tay người đàn ông tăng thêm lực, khiến toàn thân Lâm Thiển nóng
ran.
Lệ Trí Thành nhanh chóng cảm thấy không thỏa mãn với sự tiếp xúc từ
bên ngoài. Anh liền rời tay khỏi ngực cô, đồng thời dừng nụ hôn.
Lâm Thiển mở to mắt, thấy Lệ Trí Thành đưa tay cởi cúc áo sơ mi của
cô.
Cô lập tức túm tay anh theo phản xạ: “Anh làm gì vậy? Đây là văn phòng
của anh đấy.” Mặc dù phản đối nhưng giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu,
mềm mại vô cùng.
Lệ Trí Thành gần như đè cả người Lâm Thiển xuống dưới thân, anh cúi
đầu nói: “Không sao.”
Cô đỏ mặt, vẫn ra sức ngăn cản hành động của anh. Lệ Trí Thành cất
giọng khàn khàn: “Không muốn để anh hôn sao?”
Mặt Lâm Thiển nóng như lửa đốt, bụng bảo dạ: Hừm, anh hỏi câu đó, em
biết trả lời thế nào?