Không biết bị đứt sợi dây thần kinh ở đâu, cô đột nhiên buột miệng:
“Anh để em hôn anh trước đi.”
Vừa thốt ra câu này, cô lập tức ngẩn người.
Lệ Trí Thành cũng hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng thích ứng với sự
chủ động của người con gái anh yêu. Khóe mắt ẩn hiện ý cười, anh cầm tay
cô đặt lên ngực mình: “Được, rất công bằng.”
Buổi đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ chiếc điều hòa nóng.
Người đàn ông nằm nghiêng bên cạnh Lâm Thiển, mái tóc ngắn lòa xòa.
Đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú, anh nắm tay cô đặt lên chiếc cúc
đầu tiên trên áo sơ mi.
Lâm Thiển cảm thấy cổ họng khô rát, mặt, đầu và bàn tay đều nóng ran.
Cô chậm rãi cởi cúc áo đầu tiên trên người anh.
Lệ Trí Thành bất động nhìn cô, ánh mắt như quan sát một con mồi cam
tâm tình nguyện.
Tiếp theo là cúc thứ hai, bộ ngực rắn chắc của người đàn ông lộ ra ngoài.
Cúc thứ ba, thứ tư. Áo sơ mi đã bị cởi tung, thân thể cường tráng ấm
nóng hoàn toàn hiện ra trước mặt Lâm Thiển, trong khi ánh mắt anh thâm
trầm chưa từng thấy.
Lâm Thiển cắn môi dưới. Phụ nữ vĩnh viễn là động vật coi trọng tình yêu
hơn tình dục. Vào giây phút thân mật này, cô quên mất lời tuyên bố hùng
hồn “hôn anh trước”, cũng không nghĩ hành động của mình khơi gợi ham
muốn to lớn đến mức nào đối với đàn ông. Ngắm bộ ngực rắn chắc đẹp đẽ
của anh, cô chỉ thấy tình cảm trào dâng trong lòng.