“Đáng ghét…” Lâm Thiển giơ tay túm tóc anh: “Không được cười…”
Lệ Trí Thành không đáp lời. Bờ môi anh lại di chuyển xuống dưới, dừng
lại ở bụng và phần eo thon trơn láng của cô. Lệ Trí Thành cúi đầu, hôn lên
từng tấc da ở thắt lưng người phụ nữ, bàn tay anh vô tình mà hữu ý cô bóp
nhẹ mông cô. Lâm Thiển cứng đờ người trong giây lát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, như một tia chớp khiến bộ não đang
trầm mê của hai người lấy lại sự tỉnh táo, cũng khiến không khí mờ ám
trong phòng tan biến trong giây lát.
Lệ Trí Thành dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Lâm Thiển rồi ngồi dậy.
Anh nhanh chóng kéo áo comple đắp lên người cô, sau đó giơ tay lấy di
động.
Mặt Lâm Thiển đỏ như quả cà chua chín, từ cổ đến thắt lưng vẫn còn lưu
lại thứ xúc cảm tê tê, ươn ướt. Cô có cảm giác vừa tỉnh dậy từ trong giấc
mộng.
Cô túm lấy vạt áo mình, định ngồi dậy nhưng Lệ Trí Thành tuy bận gọi
điện thoại, một tay vẫn đặt trên người cô, giữ áo comple để che đi nét xuân
của người con gái.
Nét xuân chỉ thuộc về anh.
Một hành động nhỏ thể hiện sự chăm sóc tinh tế khiến Lâm Thiển cảm
thấy hết sức ngọt ngào. Cô lại nằm yên, ngắm gương mặt hơi ửng đỏ của Lệ
Trí Thành. Lúc này, anh vẫn phanh ngực, trông vô cùng gợi cảm. Ngắm một
lúc, Lâm Thiển lại rạo rực trong lòng.
Lệ Trí Thành nhanh chóng cúp điện thoại, quay sang nói với cô: “Anh
phải đi phân xưởng bây giờ.”