giúp ai cả.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp khẽ.
Lâm Thiển vẫn chưa hết ngượng ngùng. Cô nghĩ bụng: Chẳng lẽ mình là
người trọng sắc khinh anh trai?
Lúc này, Lệ Trí Thành nhẹ nhàng ôm vai Lâm Thiển, đẩy tập văn bản đã
được dán kín đến trước mặt cô: “Đây là nội dung dự án đầu tư.”
Thật ra Lâm Thiển cũng rất hiếu kỳ, không biết Lệ Trí Thành đầu tư vào
đâu. Anh không phải là Lâm Mạc Thần, kể cả thông minh đến mấy nhưng
anh chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư tài chính, nên khó có thể tạo ra
kỳ tích.
Rốt cuộc anh đầu từ năm mươi triệu vào nơi nào?
Trầm tư một lúc, Lâm Thiển lại đẩy tập văn bản về phía Lệ Trí Thành:
“Em không xem.”
Lệ Trí Thành yên lặng nhìn cô.
Lâm Thiển nói: “Em không xem, bởi vì điều này chẳng quan trọng. Anh
đầu tư vào đâu, lãi hay lỗ, em đều ủng hộ anh. Hơn nữa…” Cô vuốt sợi tóc
lòa xòa: “Nói thật là em không có hứng thú với lĩnh vực đầu tư, anh cứ tự
quyết định là được.”
Lời nói nhẹ nhàng, thái độ từ chối dứt khoát, nhưng Lâm Thiển có một
suy nghĩ khác.
Đúng là cô từng tò mò về cẩm nang diệu kế, về ý đồ và chiến lược của
Lệ Trí Thành trong kinh doanh. Sau khi trở thành bạn gái của anh, tuy vẫn