Ninh Duy Khải hơi bất ngờ, không nghĩ cậu hai nhà họ Chúc cũng biết
chuyện này.
Chậc chậc… Cậu hai theo dõi sát sao đấy chứ? Ai bảo anh ta thể hiện
khả năng xuất sắc, đưa Tân Bảo Thụy lên đỉnh cao, khiến người khác ăn
không ngon ngủ không yên.
Ninh Duy Khải gật đầu: “Đúng vậy.” Anh ta không định bàn sâu hơn.
Chúc Hàm Trình lập tức quay sang người của bộ phận Thị trường: “Vừa
rồi báo cáo tình hình công việc, tại sao các anh không đề cập đến thông tin
quan trọng này? Các anh có biết mấy tháng nay, Ái Đạt bán ra bao nhiêu túi
xách Vinda không? Có biết bọn họ đã tạo ra sự uy hiếp tiềm tàng với thị
trường của Tân Bảo Thụy hay không? Các anh là bộ phận Thị trường của
công ty mẹ, mà sao chẳng có tác dụng gì cả?”
Người phụ trách bộ phận Thị trường cảm thấy rất ấm ức. Từ trước đến
nay, việc kinh doanh của Tân Bảo Thụy là độc lập. Sau khi Ninh Duy Khải
tiếp quản, công ty mẹ càng không nhúng tay. Bọn họ quả thực không nắm
rõ tình hình Chúc Hàm Trình vừa đề cập.
Còn nữa, lãnh đạo cấp cao đấu đá nhau, sao lại lôi người ở bên dưới làm
bia đỡ đạn?
Người phụ trách không giải thích, chỉ hàm hồ đáp: “Vâng thưa Chúc
tổng, sau này chúng tôi sẽ lưu ý.”
“Được rồi.” Cậu cả Chúc Hàm Xung dàn hòa: “Về tình hình của ngành
túi xách, Duy Khải là người hiểu rõ nhất, chắc chú ấy cũng đã có tính toán
riêng. Hàm Trình, chú khỏi cần lo lắng.”