Tầm chiều tối ba ngày sau, cửa phòng làm việc của CEO cuối cùng cũng
mở, Ninh Duy Khải ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Anh ta mỉm cười nói với
Nguyên Tuấn: “Đi gọi người của bộ phận Nghiên cứu kỹ thuật đến đây.”
Bắt gặp thần sắc của Ninh Duy Khải, Nguyên Tuấn biết anh ta đã có
quyết định, trong lòng rất vui mừng. Anh ta lập tức gọi Giám đốc bộ phận
Nghiên cứu kỹ thuật và mấy nhân viên trụ cột tới văn phòng CEO.
Ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn, Ninh Duy Khải chỉ hỏi bọn họ một câu:
“Các anh có thể làm ra sản phẩm xuất sắc hơn không?”
Giám đốc bộ phận nghiên cứu kỹ thuật đã sớm nghĩ tới vấn đề này nên
trả lời rất nhanh: “Với kỹ thuật và năng lực thiết kế của chúng ta hiện thời,
chúng ta hoàn toàn có thể. Về phương diện vật liệu khó khăn một chút,
chúng ta cần tìm ra vật liệu có tính năng và mức giá tương đương Mind,
hoặc chúng ta cướp quyền sử dụng độc quyền sản phẩm của Mind từ tay Ái
Đạt.
Về mặt kỹ thuật, chúng ta tuyệt đối có thể làm ra sản phẩm tương tự
Aito. Cuối năm ngoái, chúng ta nhập khẩu một số kỹ thuật sản xuất túi xách
dã ngoại, những kỹ thuật này có thể áp dụng cho sản phẩm mới. Về điểm
này, Ái Đạt lạc hậu hơn chúng ta.
Về phương diện thiết kế, sản phẩm Aito của bọn họ đúng là không tồi,
nhưng năm nhà thiết kế xuất sắc nhất cả nước đều ký hợp đồng hợp tác độc
quyền với Tân Bảo Thụy.
Chi phí kỹ thuật và thiết kế tương đối cao, nhưng không tính vào giá
thành sản xuất sản phẩm riêng lẻ. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất
mẫu túi xách cùng loại nhưng có giá thấp hơn, tính năng ưu việt hơn Aito.”