bố vợ.
Ninh Duy Khải không gặp may, hoặc là Chúc gia có quá nhiều tai mắt
nên vừa vào nhà, anh ta liền nhìn thấy cậu hai Chúc Hàm Trình đang ngồi
ăn sáng với bố ở ngoài vườn hoa.
Ninh Duy Khải tiến lại gần.
Ông già họ Chúc bình thường rất thân thiện với anh ta nên mỉm cười vẫy
tay: “Duy Khải đến rồi à, đã ăn sáng chưa, ngồi đây cùng ăn đi.” Chúc Hàm
Trình cũng cười: “Duy Khải cũng đến đây à, trùng hợp thật đấy.”
Ninh Duy Khải kéo ghế, ngồi xuống cạnh bố vợ, nói thẳng: “Bố, con có
việc muốn thương lượng với bố.”
“Anh nói đi.” Tâm trạng của ông Chúc tương đối vui vẻ, cậu hai ở bên
cạnh nửa cười nửa không nhìn Ninh Duy Khải.
Ninh Duy Khải kể vắn tắt vụ việc Ái Đạt tung sản phẩm gây sốt trên thị
trường. Ông Chúc nghe xong gật đầu: “Aito đúng là rất sáng tạo. Không
ngờ con trai lớn qua đời, Từ Dung vẫn còn con trai giỏi giang như vậy,
khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.”
Cậu hai Chúc Hàm Trình biến sắc mặt, Ninh Duy Khải cười cười.
“Anh định làm thế nào?” Ông Chúc hỏi: “Có cần sự ủng hộ về mặt tài
chính của tập đoàn không? Anh cứ đề xuất đi.”
Ninh Duy Khải uống một ngụm trà, từ tốn đáp: “Bố, lần này con không
định làm gì cả.”