Hắn ta tuy mưu mô, nhưng không phải không có quy luật. Lần này, hắn
ta tung ra nhãn hiệu Aito, thủ đoạn cũng có điểm giống lần trước. Tân Bảo
Thụy chúng ta sẽ phải toàn tâm toàn lực mới có thể đánh bại nhãn hiệu mới
của hắn ta. Con có thể khẳng định, đây chỉ là chiêu giương đông kích tây.
Người khác có lẽ không thể đánh giá chính xác thực lực của Tân Bảo Thụy
nên cứ lao đầu vào để chúng ta tiêu diệt, Lệ Trí Thành chắc chắn không
phải kẻ ngu xuẩn như vậy. Nhất định hắn ta có ý đồ gì đó ở đằng sau, mới
dụ chúng ta tung ra sản phẩm cùng loại để cạnh tranh với Ái Đạt.”
Hai cha con họ Chúc im lặng, ngay cả Chúc Hàm Trình cũng rất nhập
tâm, anh ta hỏi một cách vô thức: “Lệ Trí Thành có ý đồ gì chứ?”
Ninh Duy Khải lắc đầu, mỉm cười: “Hàm Trình, tôi không rõ, nếu biết tôi
đã thành thần tiên rồi.”
Chúc Hàm Trình ngậm miệng, Ninh Duy Khải nói tiếp: “Bây giờ có thể
làm gì, con vẫn chưa xác định. Nhưng con biết rõ, chúng ta không nên trực
tiếp làm ra sản phẩm cạnh tranh cùng loại, để rơi vào bẫy của Lệ Trí Thành.
Vì vậy, con muốn quan sát tình hình, tìm hiểu rõ ý đồ của Lệ Trí Thành rồi
tính sau.”
Hôm nay Ninh Duy Khải đến tìm bố vợ, là muốn nhận được sự ủng hộ,
ngăn chặn sức ép từ các bên, đồng thời tránh tình trạng bố vợ chỉ nghe một
phía từ cậu hai nhà họ Chúc.
Ông Chúc còn chưa lên tiếng, Chúc Hàm Trình nhếch miệng: “Nói như
chú, lẽ nào chúng ta để mặc Ái Đạt chiếm mất một phần thị trường của
chúng ta hay sao?”
Ninh Duy Khải: “Đúng, cứ để Ái Đạt chiếm mất một phần thị trường của
chúng ta.” Anh ta quay sang ông Chúc: “Trong ván cờ nhiều khi phải bỏ xe
để giữ tướng.”