Một lúc sau, ông ta lên tiếng: “Duy Khải, về việc này bố cần suy nghĩ kỹ,
vì dù sao từ trước đến nay, Tân Bảo Thụy cũng chưa từng chủ động dâng thị
trường cho đối thủ.”
z
Buổi sáng, ông Chúc triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị. Ninh Duy
Khải tuy là người đứng đầu Tân Bảo Thụy nhưng không có cổ phần trong
Chúc thị nên không được tham gia.
Tầm chiều tối, Nguyên Tuấn gọi điện cho Ninh Duy Khải thông báo
quyết định của Hội đồng quản trị: “Ninh tổng, Hội đồng quản trị yêu cầu
Tân Bảo Thụy lập tức tạo sản phẩm mới cạnh tranh với nhãn hiệu Aito của
đối thủ để bảo vệ thị trường.”
Lúc nhận được thông tin này, Ninh Duy Khải và vợ là Chúc Hàm Dư
đang ăn cơm tại một nhà hàng. Anh ta cúp máy, thần sắc không thay đổi,
mỉm cười khi thấy đĩa thức ăn vừa được bê lên: “Đây là món em thích nhất,
nếm thử xem tay nghề của đầu bếp nhà hàng này thế nào?”
Chúc Hàm Dư ngồi phía đối diện, để lộ vẻ mặt ưu tư: “Duy Khải…”
Ninh Duy Khải đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cô: “Em biết bố sẽ
phản đối ý kiến của anh nên hôm nay mới cố tình mời anh cơm để an ủi
đúng không?”
Chúc Hàm Dư: “Vâng.”
Ninh Duy Khải luôn đối xử dịu dàng với vợ. Hôm nay có chút tức giận
nên anh ta nửa đùa nửa thật hỏi: “Vậy em cho rằng là bố đúng hay anh
đúng?”