Vấn đề này khiến Chúc Hàm Dư khó xử, cô cắn môi nói nhỏ: “Em không
biết.”
Đúng là thiên kim tiểu thư sống trong tháp vàng nên cái gì cũng không
biết, Ninh Duy Khải nở nụ cười tươi: “Em đúng là ngốc thật, không biết dỗ
anh hay sao?” Anh ta đứng dậy đi đến bên vợ, ngồi xuống, ôm cô vào lòng:
“Em đừng lo, tuy anh có suy nghĩ của anh, nhưng chắc chắn bố cũng có tính
toán của bố, anh sẽ không để trong lòng. Một khi bố đã quyết định, anh sẽ
làm thật tốt. Đây là trách nhiệm của anh, cũng là thái độ của bậc con cháu
đối với bề trên. Được rồi, ăn cơm thôi, tối nay anh sẽ cùng em về nhà, xin
bố chỉ bảo đối sách tiếp theo, được chưa?”
z
Tại sao Hội đồng quản trị lại phủ quyết ý kiến của mình, Ninh Duy Khải
đoán có nhiều nguyên nhân.
Có lẽ ông già cho rằng, bỏ phòng thủ để tấn công mới là phương pháp
đúng đắn. Suy nghĩ của mọi người không giống nhau cũng là lẽ thường
tình.
Một khả năng là anh em họ Chúc giở trò trong cuộc họp Hội đồng quản
trị, họ muốn chống đối anh ta.
Hoặc giả bản thân ông già cũng không hy vọng anh ta thuận buồm xuôi
gió, bởi vì cổ phần của Chúc thị tương đối phân tán, anh em Chúc thị chưa
chắc đã giành được sự ủng hộ của đa số cổ đông, để tiếp quản tập đoàn
trong tương lai.
Một khi cục diện đã định, Ninh Duy Khải cũng không oán trời trách
người. Lệ Trí Thành đã đào hố để anh ta nhảy, để xem tên bộ đội đó có bản
lĩnh đỡ nổi anh ta.