Nghe câu này, Chúc Hàm Trình chau mày, ông Chúc cũng hơi bất ngờ:
“Anh nói tiếp đi.”
Ninh Duy Khải đã có sự chuẩn bị từ trước, chậm rãi mở miệng: “Bố, bố
từng nói, chúng ta là người đứng đầu thị trường. Làm một lãnh đạo cần phải
quyết đoán, nhưng cũng nên độ lượng. Con luôn ghi nhớ điều này.”
Câu hai họ Chúc ở bên cạnh nhếch mép cười mỉa, Ninh Duy Khải không
để ý đến anh ta, tiếp tục lên tiếng: “Những năm qua, con đi theo đường lối
chiến lược của bố, ngăn chặn rất nhiều cuộc ‘tấn công’ của vô số nhãn hiệu.
Nhưng càng phát triển, Tân Bảo Thụy sẽ càng kém linh hoạt. Những lúc
như vậy, chúng ta nên hướng theo đường lối ổn định, chứ không phải việc
gì cũng chăm chăm vào vị trí đầu. Trước đây bố từng nói, sẽ có một ngày
trên thị trường xuất hiện nhãn hiệu chúng ta không thể tiêu diệt, bây giờ
nhãn hiệu đó đã ra đời.”
Chúc Hàm Trình phì cười một tiếng, nhưng ông Chúc chăm chú lắng
nghe, sau đó hỏi con rể: “Aito chính là nhãn hiệu anh không thể tiêu diệt?”
Ninh Duy Khải gật đầu: “Đúng, con không thể tiêu diệt.”
Hai cha con họ Chúc ngẩn người, Ninh Duy Khải không vòng vo mà
thẳng thắn trình bày quan điểm của mình:
“Bố, bố đã nghe nói vụ Lệ Trí Thành cướp thị trường của Tư Mỹ Kỳ vào
mấy tháng trước chưa ạ? Người này tuy xuất thân từ quân nhân nhưng hành
sự vô cùng xảo quyệt. Lần đó, hắn ta dùng dự án Minh Thịnh làm mồi nhử,
nhử Tư Mỹ Kỳ rơi vào bẫy, khiến Trần Tranh phải dốc sức vào đơn đặt
hàng của Minh Thịnh. Kết quả, Lệ Trí Thành triển khai hoạt động hạ giá,
chiếm lấy thị trường túi xách bậc trung.