Thật ra bản thân Lệ Trí Thành muốn xem tài liệu, hỏi Cố Diên Chi, Cố
Diên Chi nói bây giờ văn phòng chắc không có người, cứ cầm chìa khóa tự
mở cửa là được.
Lâm Thiển nhìn tấm thẻ đeo trước ngực anh, là thẻ ra vào chuyên dùng
cho tòa nhà này. Thế là cô gật đầu, vừa định hỏi đối phương cần tài liệu gì,
cô chợt nhớ ra, tay vẫn còn bỏng rát.
“Không được, tôi phải đi xả nước lạnh bây giờ.” Lâm Thiển đứng dậy.
Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài gió thổi lá cây xào xạc, các tòa nhà
trong công ty đều tắt đèn, xung quanh tối om. Hành lang cũng tối như hũ
nút.
Lâm Thiển đi ra ngoài cửa. Nhưng cô chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn
Lệ Trí Thành.
Anh vẫn đứng yên một chỗ bất động.
“Anh mau đi theo tôi.” Lâm Thiển điềm nhiên nói với anh.
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô.
Lâm Thiển đưa ra lý do chính đáng: “Tuy Cố tổng sai anh đến lấy tài liệu
nhưng ở đây có rất nhiều tài liệu cơ mật. Tôi không thể để anh một mình ở
lại nơi này, anh hãy đi theo tôi.”
Lệ Trí Thành liếc cô, không nói một lời, đi thẳng ra ngoài văn phòng.
Lâm Thiển lập tức đi theo anh.