Đầu hành lang là một dãy bồn rửa tay. Lệ Trí Thành đã bật ngọn đèn trên
trần nhà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bồn rửa bóng loáng. Anh bỏ hai
tay vào túi quần, đứng bên cạnh cô.
Lâm Thiển rất hài lòng, giơ tay mở vòi rồi đưa ngón tay bị bỏng xuống
dưới làn nước.
“Ôi!” Lạnh quá.
Miền Nam không có hệ thống sưởi ấm, nước trong vòi chẳng khác nào
nước đá. Lâm Thiển mới xối một lúc đã không chịu nổi. Cô rụt tay về, tắt
vòi nước: “Lạnh quá, được rồi, tôi về bôi thuốc sau.”
“Tiếp tục xối nước.” Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên bên tai cô:
“Ít nhất năm phút.”
Lâm Thiển hơi ngẩn người, liếc anh một cái.
Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Có lẽ bởi vì câu vừa rồi mang
ngữ khí ra lệnh nên ánh mắt của anh tựa như thêm phần nghiêm nghị.
Tích cực thật đấy.
Lâm Thiển im lặng nhìn xuống tay mình. Sau đó, cô lại thò tay xuống
dưới làn nước lạnh, nghiến răng chịu đựng.
Ánh mắt của Lệ Trí Thành âm thầm di chuyển từ mặt Lâm Thiển xuống
bàn tay bị bỏng của cô. Dưới làn nước xối xả, ngón tay cô thon thả trắng
trẻo, nơi bị bỏng đỏ hồng như được tô thêm màu sắc.
Quan sát vài giây, Lệ Trí Thành lại đưa mắt ra khu nhà xưởng rộng lớn ở
bên ngoài.