Có điều thời gian qua chỉ thấy anh lượn đi lượn lại, chẳng làm việc gì
nghiêm túc...
“Vậy... chức vụ của anh là gì?” Lâm Thiển hỏi.
Lúc này, Lệ Trí Thành đột ngột dừng bước, nhìn xuống đất.
Lâm Thiển thuận theo ánh mắt của anh, hóa ra là một đống tuyết đã tan
chảy thành vũng nước, diện tích tương đối lớn. Dù thế nào cô cũng không
thể nhảy qua vũng nước đó.
“Làm thế nào bây giờ?” Lâm Thiển hỏi, tạm thời gác thân phận của Lệ
Trí Thành sang một bên.
Lệ Trí Thành quay lưng về phía cô, ngồi xổm xuống: “Lên đi!”
Lâm Thiển hơi bất ngờ trước sự chủ động của anh. Ban đầu, cô cảm thấy
ngại ngùng bởi hai người sẽ đụng chạm thân thể qua hành động này, nhưng
sau đó cô lại nghĩ, anh là quân nhân, lúc xảy ra thiên tai lũ lụt, chắc anh
cõng không ít người dân, vì vậy anh mới đề nghị cõng cô một cách tự nhiên
như thế.
Không thể không cảm thán một lần nữa, người lính ở đâu cũng thiết thực
và hữu dụng.
Lâm Thiển nhanh chóng leo lên lưng Lệ Trí Thành. Ai ngờ vừa bám vào
vai anh, anh đột nhiên đứng bật dậy, sải bước dài qua vũng nước. Lâm
Thiển giật mình kêu một tiếng, sau đó cô phì cười.