Đợi anh tiến lại gần, Lâm Thiển lên tiếng: “Tôi không sao. Anh hãy chú
ý tăng cường công tác bảo vệ trong buổi tối hôm nay.”
Lệ Trí Thành không trả lời. Anh chỉ liếc qua mặt cô, ánh mắt di chuyển
xuống dưới, dừng lại ở mắt cá chân Lâm Thiển.
Sau đó, anh đột nhiên ngồi xổm xuống.
Lâm Thiển cảm thấy mắt cá chân bị siết chặt. Từ góc độ của cô, Lệ Trí
Thành đang cúi đầu quan sát vết thương trên chân cô. Ánh mắt anh trầm
tĩnh và tập trung, ngón tay anh ấm áp và mạnh mẽ.
Dù đã sớm quen với thái độ ngoài lạnh trong nóng của anh, vào thời khắc
này, Lâm Thiển vẫn không khỏi cảm động. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm
chân mình mãi, cô hơi đỏ mặt, quay sang nói với người bảo vệ ở bên cạnh:
“Anh đi trước đi, cám ơn anh. Có giám đốc của các anh ở đây, không sao
đâu.”
Vẻ mặt của người bảo vệ dường như có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì
đang phụ trách trông coi cổng ra vào nên anh ta không nhiều lời, vội vàng
đi ra ngoài.
Vì Lệ Trí Thành từng là quân nhân, Lâm Thiển đoán anh rất rành về các
vết thương, do đó cô để anh quan sát thoải mái. Một lúc sau, anh đứng dậy,
cất giọng trầm thấp: “Không bị thương vào xương cốt.”
Lâm Thiển yên tâm, mỉm cười với anh. Cô vừa định nói cám ơn, anh đã
quay người bước đi.
Lâm Thiển cất cao giọng: “Khoan đã, sao anh có thể để tôi ở lại đây?
Mau dìu tôi tới phòng y tế, anh quay lại đi.”