Tất cả xảy ra rất nhanh, hai bảo vệ gác cổng trợn mắt há mồm, nhanh
chóng lao ra ngoài.
Tiếp theo, ở một nơi không xa vang lên tiếng động cơ nặng nề đanh sắc,
mấy chiếc xe máy phân khối lớn từ bóng tối phóng ra ngoài, lao đi như tên
bắn. Hai bảo vệ chạy đuổi theo nhưng không kịp.
“Ái Đạt hãm hại người tiêu dùng.”
“Tuyệt đối không tha thứ cho hành vi giả nhân giả nghĩa của Ái Đạt.”
Ở phía xa xa có mấy người hét lớn, sau đó là tiếng đập phá và âm thanh
ồn ào náo động.
Lâm Thiển giật mình sợ hãi, mắt cá chân cô đau nhức vô cùng. Cô cúi
đầu quan sát, chỗ đó tím bầm, bắt đầu rỉ máu.
Một bảo vệ đỡ Lâm Thiển đứng dậy: “Cô không sao đấy chứ? Bà nó, tụi
côn đồ ở đâu ra vậy?” Người bảo vệ còn lại cũng tỏ ra phẫn nộ: “Những
người này làm sao vậy? Tập đoàn đã đứng ra xin lỗi và chịu mọi tổn thất,
bọn họ còn đến gây chuyện.”
Lâm Thiển cố gắng nhịn đau, mở miệng nói: “Bọn họ không phải đối
tượng bình thường.”
Sau khi vụ scandal bùng nổ vào mấy ngày trước, cũng có người tiêu
dùng đến công ty hoặc cửa hàng trực thuộc làm ầm lên nhưng trực giác báo
cho cô biết, đám người của buổi tối hôm nay khác hoàn toàn.
Một bảo vệ nói: “Tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”