Lâm Thiển vội ngăn anh ta: “Đừng báo cảnh sát vội, đợi tôi xin ý kiến
Cố tổng rồi tính sau.”
Một khi công khai vụ này, chỉ e tin tức nóng hổi của ngày mai sẽ tăng
thêm một sự kiện: Người tiêu dùng không chấp nhận lời xin lỗi của Ái Đạt,
xảy ra xung đột với nhân viên của công ty.
Tình hình vốn đang tốt lành, có khả năng vì sự cố này trở nên thật giả
khó phân biệt, trắng đen lẫn lộn, thậm chí biến thành thông tin tiêu cực.
Năm phút sau, Lâm Thiển được một người bảo vệ dìu về phía phòng y tế
của tập đoàn.
Vừa rồi Lâm Thiển gọi điện cho Cố Diên Chi, đúng như cô dự đoán, anh
ta trầm ngâm vài giây, hỏi rõ tình trạng thương tổn, sau đó lên tiếng: “Tạm
thời đừng báo cảnh sát, hãy âm thầm xử lý vụ này.” Anh ta cũng không
quên động viên cô vài câu.
Vừa đi vài bước, Lâm Thiển nhìn thấy một chiếc Land Rover chạy qua
người cô. Lâm Thiển không để ý, ngay cả khi ô tô dừng lại ở phía trước, sau
đó một người nhảy xuống xe.
Lệ Trí Thành quay đầu, lập tức nhìn thấy cô. Lâm Thiển cũng đưa mắt về
phía anh.
Anh lái... Land Rover?
Lệ Trí Thành sải bước dài đi về bên này.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của anh, Lâm Thiển không mấy bất ngờ.
Chẳng phải anh là giám đốc bộ phận bảo vệ hay sao? Chắc có nhân viên
bảo vệ gọi điện báo cáo tình hình với anh.