Một tiếng nữa mới tới giờ làm việc, khu văn phòng của quản lý cao cấp ở
tầng trên cùng hết sức vắng lặng. Vừa định đứng dậy xuống tầng dưới ăn
sáng, Lâm Thiển liền nghe tiếng bước chân trầm ổn từ ngoài hành lang
vọng vào.
Cô ngẩng đầu, không bao lâu sau quả nhiên nhìn thấy Lệ Trí Thành, một
tay anh bỏ vào túi quần, một tay cầm cái túi nylon bốc khói thơm lừng.
Lâm Thiển không nhịn được cười. Thì ra Boss không cần cô, mà tự mình
đi mua đồ ăn sáng.
Lúc này Lệ Trí Thành đã đi qua cửa kính. Lâm Thiển giữ nụ cười lịch sự
trên môi, lặng lẽ chờ anh đi vào phòng làm việc. Ai ngờ anh đi thẳng tới,
đặt túi nylon lên bàn làm việc của cô rồi mới quay người đi vào phòng.
Lâm Thiển: “Lệ tổng, cái này...”
“Tôi ăn rồi.” Lệ Trí Thành trả lời.
Lâm Thiển thật sự cảm thấy bất ngờ. Đây là...
“Lâm Thiển.” Anh đứng lại, ngoảnh đầu nhìn cô: “Tôi không cần phụ nữ
làm việc vặt cho tôi, dù là ‘phó tướng’ của tôi đi chăng nữa.”
Chín giờ sáng.
Sau khi ăn no bụng, Lâm Thiển vui vẻ sắp xếp một đống văn bản cần Lệ
Trí Thành xem qua do các phòng ban chuyển tới.
Cửa phòng làm việc của CEO khép chặt, Cố Diên Chi đang ở bên trong.
Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi đi ra ngoài, anh ta gọi
Lâm Thiển tới văn phòng của mình.