Lâm Thiển gật đầu đi đến bên anh: “Không tồi.” Cô nở nụ cười đắc ý:
“Không ngờ anh cung chịu mặc bộ đồ này.”
Hôm qua khi cô mua về, Lệ Trí Thành chỉ chau mày nhìn cô, chẳng nói
có mặc hay không. Hôm nay anh đã chủ động khoác lên người.
Lệ Trí Thành đặt quyển sách xuống bàn: “Em nghĩ điển cố “Đốt lửa giỡn
chư hầu”[1] là ở đâu ra?”
[1] Đốt lửa giỡn chư hầu (Phong hỏa hí chư hầu) là điển cố xuất phát từ
thời Tây Chu. Chu U Vương là bạo quân khét tiếng, có một ái phi tên Bao
Tự. Bao Tự vô cùng xinh đẹp, được nhà vua sủng ái, nhưng nàng không bao
giờ cười. Chu U Vương tuyên bố: “Nếu ai khiến nương nương cười sẽ được
thưởng một núi vàng.” Sau đó có người hiến kế trò “đốt lửa giỡn chư hầu”
để đổi lấy nụ cười của Bao Tự. Chu U Vương dẫn Bao Tự lên tháp cao, sau
đó sai người đốt lửa. Chư hầu ở xung quanh tưởng giặc Tây Nhung xâm
lược, vội vàng đến cứu viện. Thấy cuộc sống trong thành vẫn bình thường,
các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau rồi lục tục kéo quân về. Chứng kiến cảnh
tượng này, Bao Tự bật cười. Nhưng sau đó, khi giặc Tây Nhung thật sự xâm
lược, Chu U Vương đốt lửa cầu cứu, các chư hầu tưởng ông ta giỡn chơi
như trước nên không mang quân ứng cứu. Cuối cùng, Chu U Vương bị giết
chết, nhà Tây Chu diệt vong.
Lâm Thiển hơi ngây ra, sau đó cười tủm tỉm. Câu nói của Lệ Trí Thành có
nghĩa là mặc bộ đồ này để đổi lấy nụ cười của hồng nhan.
Lúc này, Lệ Trí Thành ngồi thẳng người, giơ tay kéo Lâm Thiển ngồi
xuống đùi anh, sau đó cất giọng trầm trầm: “Lừa đảo.”
Lâm Thiển mỉm cười. Cô đến Đài Loan từ mấy hôm rước để theo dõi việc
sản xuất vật liệu mới, còn Lệ Trí Thành tối qua mới tới.
Đúng như Lệ Trí Thành dự đoán, một năm nay, sự phát triển của Minh
Đức bừng bừng như vũ bão. Minh Đức không chỉ nhận được đơn đặt hàng