khổng lồ từ Tân Bảo Thụy, mà còn cung cấp vật liệu cho một số doanh
nghiệp sản xuất túi xách ở trong nước và Đông Nam Á. Sản lượng ngày
càng tăng cao, quy mô nghiệp vụ ngày càng mở rộng nên Lệ Trí Thành và
Lâm Thiển thường phải sang Đài Loan công tác.
Tuy nhiên, bọn họ không bận tối mắt tối mũi như thời kỳ Vinda và Aito
tung ra thị trường vào năm ngoái. Bây giờ hai người nhàn rỗi hơn nhiều,
đúng là “ngồi nhà đợi đếm tiền” như lời phát biểu của Cố Diên Chi.
Nghĩ đến khoảng thời gian vất vả mệt nhọc, Lâm Thiển và Lệ Trí Thành
đều cảm khái vô hạn.
Còn tình cảm của hai người thì sao?
Nói ra cũng kỳ lạ, một năm nhanh chóng trôi qua, tình cảm của họ vẫn rất
tốt đẹp. Hai người mỗi ngày cùng đi làm và tan sở, thỉnh thoảng cùng đi
công tác, có lúc mỗi người một nơi, xa nhau dăm bữa đến nửa tháng.
Lúc ở bên nhau quấn quýt ngọt ngào, xa nhau nỗi nhớ nhung tăng gấp
bội. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tựa hồ chẳng có gì thay đổi, cô vẫn
thích anh như thuở ban đầu, còn anh vẫn khao khát cô như vậy.
Liệu có phải khi chìm đắm trong biển tình thời gian đều trôi rất nhanh?
Tối qua, Lệ Trí Thành xuống máy bay, đến ngôi nhà nghỉ mát ở gần nhà
máy đã hơn một giờ sáng. Tiểu biệt thắng tân hôn, Boss đại nhân tất nhiên
đòi hỏi nhưng Lâm Thiển thương anh cả ngày mệt mỏi, khuyên anh đi nghỉ
sớm. Đồng thời cô hứa, sáng mai… nhất định sẽ thỏa mãn anh.
Kết quả, sáng nay khi cô tỉnh giấc, Lệ Trí Thành vẫn chưa thức dậy. Lâm
Thiển chợt nhớ ra, công nhân của nhà máy từng giới thiệu với cô, gần thị