lớn, đột nhiên không nhìn thấy tương lai của mình trong đêm tối bình
thường thế này?
***
Trong lúc Ninh Duy Khải sa sút tinh thần, người hả lòng hả dạ nhất trong
ngành túi xách ở thành phố Lâm lại không phải là nhân viên của Ái Đạt mà
là Trần Tranh.
Lúc này, anh ta đang đứng ở nhà xưởng của Tư Mỹ Kỳ, theo dõi đám
công nhân bận rộn và một đống sản phẩm mới vừa rời khỏi dây chuyền sản
xuất.
Đằng sau anh ta là các giám đốc bộ phận của Tư Mỹ Kỳ. Đối với trận
“sống mái” lần này của “thái tử” kiêm CEO, bọn họ nơm nớp bất an nhưng
cũng đầy lòng tin. Trong con mắt của bọn họ, vì sự thất bại của nhãn hiệu
Aito trong năm ngoái nên thành tích của Ái Đạt làng nhàng; Tân Bảo Thụy
tự đập vào chân mình, đánh mất thị trường túi xách thông thường. Bây giờ
trên thị trường, tốc độ tiêu thụ của Sa Ưng đã bước vào xu thế ổn định. Đây
chính là thời cơ tốt để chiếm lấy thị trường túi xách thông thường.
Tất nhiên, bọn họ có ý nghĩ đó là do không biết Ái Đạt chính là ông chủ
thật sự của công ty vật liệu Minh Đức. Bọn họ thậm chí còn từng mua vật
liệu của Minh Đức. Thấy chất lượng rất tốt, bộ phận mua sắm của Tư Mỹ
Kỳ còn dự định đề xuất hợp tác lâu dài.
Vào thời khắc này, Trần Tranh đang có tâm trạng sôi sục.
Trong năm qua, Ái Đạt và Tân Bảo Thụy thay nhau xuất chiêu. Dưới sự
“đàn áp” của Vinda, Aito và Sa Ưng, Tư Mỹ Kỳ liên tiếp gặp tai bay vạ gió.
Sản phẩm đồ da trung cấp, túi xách thông thường và dã ngoại bị thu hẹp thị
phần. Tư Mỹ Kỳ trở thành doanh nghiệp có tổn thất nghiêm trọng nhất
trong ba công ty.