khóc dở mếu dở. Năm nay, Vinda trở thành sản phẩm đơn có lượng tiêu thụ
lọt vào Top 5, người của bộ phận Kỹ thuật nhận phong bao lớn…”
Bên dưới lại vang lên tiếng cười.
Sắc mặt Lệ Trí Thành hết sức trầm tĩnh, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn,
như đại dương không thấy đáy, khiến trái tim mọi người càng sôi sục.
“Vinda và Aito của chúng ta.” Anh từ tốn mở miệng: “Đã đạt đến thành
công huy hoàng nhất trong ngành. Mọi người hãy cùng tôi, tiếp tục tiến
bước.”
Khi Lệ Trí Thành kết thúc bài phát biểu, bên dưới vô cùng tĩnh lặng.
Nhưng ở giây tiếp theo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Sắc mặt mọi
người để lộ sự xúc động và hưng phấn, ánh mắt đầy tự hào.
Lâm Thiển không rời mắt khỏi Lệ Trí Thành. Lúc này, anh mỉm cười giơ
cao ly rượu với mọi người, sau đó một hơi uống cạn. Cô chỉ cảm thấy tim
mình đập nhanh chưa từng thấy.
Trong tiếng hoan hô không ngừng nghỉ, Lâm Thiển chỉ nhìn thấy một
người.
Cô đột nhiên nhận ra một sự thật. Hóa ra cô không chỉ yêu anh, mà trên
thực tế, cô sùng bái anh giống mọi người trong công ty.
Cho dù từng sởn gai ốc trước trí tuệ của anh, nhưng cô cũng sùng bái một
cách sâu sắc trí tuệ đó.
Là anh khiến cô hiểu ra, cuộc chiến thương mại còn có thể “lướt gió tung
mây” như vậy, là anh đã khơi gợi nhiệt huyết và tiềm năng của cô, là anh đã
khiến cô có cảm giác sảng khoái khi chiến thắng hết đối thủ này đến đối thủ
khác.