Lâm Thiển chớp mắt nhìn Lệ Trí Thành. Anh mặc kệ, tiếp tục lên tiếng:
“Uống mấy cốc?”
“Ba cốc. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, đây là em cổ vũ cho
anh…” Thật ra có nhiều nhân viên nữ chỉ uống nước hoa quả, sau khi nghe
lời phát biểu của anh, cô nhất thời xúc động nên mới uống rượu.
“Biện pháp trừng phạt là gì nhỉ?” Lệ Trí Thành hỏi.
Nghĩ đến chuyện phải dọn nhà một tuần, Lâm Thiển liền đau đầu. Nhà
của anh rộng như vậy, mỗi lần dọn mệt chết. Cô đảo tròng mắt, ghé lại gần
Lệ Trí Thành. Đầu mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Có lẽ do ánh đèn trong phòng quá mờ ám. Có lẽ do chất cồn trong người
phát huy tác dụng, cũng có thể do người đàn ông trước mặt quá đỗi cuốn
hút, Lâm Thiển vô thức lên tiếng: “Chúng ta… đổi phương thức trừng phạt
có được không?”
Lệ Trí Thành hơi ngẩn người.
Cô đẩy Lệ Trí Thành nằm xuống giường, bò xuống giữa hai đùi anh, từ từ
cởi quần cho anh rồi cúi đầu xuống thấp…
Lâm Thiển cũng không rõ, tại sao cô lại có hành động này.
Trước đây, Lệ Trí Thành từng gợi ý với cô. Nhưng vì ngượng ngùng hay
do vấn đề tâm lý, cô giả bộ ngốc nghếch, còn anh cũng không ép buộc.
Tối nay, trong đầu cô toàn là hình bóng anh lúc đứng trên sân khấu phát
biểu. Cứ nghĩ người đàn ông này là người mình yêu, là người mình sùng
bái, cô chỉ muốn làm tất cả vì anh, chỉ muốn anh được thỏa mãn theo cách
anh mong muốn.
“Em sùng bái anh…” Lâm Thiển lẩm bẩm: “Hôm nay em mới hiểu, em
sùng bái anh biết bao, Lệ Trí Thành.”