“Nhưng anh tham gia thu mua Ái Đạt thật sao?” Lâm Thiển hỏi: “Tuy
công là công, tư là tư nhưng bọn em phải làm thế nào? Anh có từng suy
nghĩ đến vấn đề này không?”
Lâm Mạc Thần nhìn em gái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.
“Lâm Thiển.” Anh không trả lời thẳng câu chất vấn của cô, mà chuyển đề
tài: “Em nên nhận thức một sự thật. Nếu anh không tham gia vụ thu mua
lần này, người khác cũng sẽ làm. Công ty bọn anh không nhận, cũng sẽ có
công ty khác nhận. Dù hôm nay DG không ra tay, tương lai cũng sẽ có công
ty khác đến thu mua.”
Lâm Thiển ngẩn người. Lời nói này có vẻ đặc biệt lạnh lùng và vô tình,
nhưng ý của anh trai là, một khi sớm muộn cũng bị xử lý, vậy thì để anh xử
lý còn tốt hơn người khác?
Anh đang ám chỉ, sẽ chừa lại một con đường cho cô và Lệ Trí Thành sao?
Nếu đổi lại là lúc bình thường, Lâm Thiển chắc sẽ đoán ra ý của Lâm
Mạc Thần, sẽ không tiếp tục truy vấn. Bởi anh trai cô là người có nguyên
tắc nghề nghiệp, một số lời anh không thể nói quá rõ ràng với em gái, hai
người tự biết trong lòng là được. Từ trước đến nay, cô luôn là người thông
minh và bắt ý rất nhanh.
Nhưng liên quan đến Lệ Trí Thành và Ái Đạt lại là vấn đề khác. Nghe câu
nói lập lờ của Lâm Mạc Thần, Lâm Thiển cảm thấy không hài lòng.
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ cô lý giải không chuẩn xác, ý của anh trai là: Đằng nào
Ái Đạt cũng không vượt qua cửa ải này, để người khác kiếm tiền chi bằng
để anh kiếm? Với tính cách cứng rắn của anh, rất có khả năng là ý này.
Trong lúc lòng dạ Lâm Thiển rối bời, Lâm Mạc Thần tiếp tục lên tiếng:
“Còn việc gì nữa không? Không còn thì em mau về đi.”