Lâm Thiển đương nhiên bỏ qua câu đuổi khách của anh trai, quyết định
tung chiêu mạnh hơn.
Cô rút bàn tay phải khỏi túi áo giơ ra trước mặt Lâm Mạc Thần. Chiếc
nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lấp lánh.
Lâm Mạc Thần sa sầm mặt.
“Anh, em và Lệ Trí Thành đã đính hôn rồi.” Lâm Thiển lên tiếng: “Anh
hãy nói cho rõ ràng, rốt cuộc anh có giúp bọn em không? Nếu không giúp,
hại em khó xử giữa hai người thì đừng trách em nhận anh ấy mà không
nhận anh. Em nói được làm được.”
Câu này quá nặng nề, dù Lâm Thiển tỏ ra bình tĩnh nhưng khi chạm phải
ánh mắt sắc bén của anh trai, cô vẫn giật mình thon thót.
Vào giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn, cảm giác đầu tiên của Lâm Mạc
Thần là không hài lòng.
Em gái cũng là người thân duy nhất của anh bỗng dưng trở thành vị hôn
thê của người đàn ông khác mà không báo với anh một tiếng.
Bây giờ, cô còn dùng phương thức này uy hiếp anh, dám nói nhận Lệ Trí
Thành chứ không nhận anh?
Hừ…
“Ok.” Lâm Mạc Thần vô cảm đứng dậy: “Vậy thì bảo thằng đó hãy nằm
chờ chết đi.”
Nói xong, anh liền quay người đi vào phòng ngủ.
Lâm Thiển đờ người.