Lâm Thiển khóc dở mếu dở, anh trai còn “chủ động đề nghị liên kết” nữa
chứ.
“Anh, em sai rồi, các anh đừng “chém giết” lẫn nhau.” Cô ôm chặt cánh
tay anh trai: “Vị hôn phu quan trọng, anh trai càng quan trọng hơn. Nếu anh
đối xử với em như vậy, bố chúng ta ở trên thiên đường liệu có vui nổi
không? Chúng ta cách cả một đại dương, xa nhau bao nhiêu năm trời. Mười
sáu tuổi, anh mới về nước tìm người em gái này, anh nỡ lòng lại bỏ rơi em
hay sao?”
Câu nói rất tình cảm, cũng có ý nhận lỗi. Mặc dù ý định ban đầu là dỗ
ngọt anh trai nhưng vì nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt cô để lộ tấm chân tình.
Lời nói và thần sắc của Lâm Thiển đã chạm vào trái tim Lâm Mạc Thần.
Anh hừ một tiếng, không tiếp tục thốt ra những câu lạnh lùng.
Lâm Thiển biết tính anh trai, nhân đà nói mấy câu ngon ngọt. Cuối cùng,
khóe mắt anh cũng vụt qua ý cười.
“Bởi vì mối quan hệ giữa anh và em nên anh sẽ không nhúng tay vào vụ
mua Ái Đạt. Vụ này do một đồng nghiệp của anh phụ trách. Đây cũng là
thỏa thuận ban đầu với những người chung vốn khác.” Lâm Mạc Thần cuối
cùng cũng tiết lộ thêm thông tin: “Anh chỉ phụ trách Tư Mỹ Kỳ và Tân Bảo
Thụy.”
Nghe câu này, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiển là quá tốt, anh trai né
tránh Ái Đạt, cô và Lệ Trí Thành sẽ không vì vấn đề này mà nảy sinh mâu
thuẫn.
Suy nghĩ thứ hai là Tân Bảo Thụy và Tư Mỹ Kỳ rơi vào tay Lâm Mạc
Thần, chắc chắn sẽ chết rất thảm…
Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn anh trai: “Anh, nếu là
đồng nghiệp của anh thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Lệ Trí Thành rất