lợi hại, nếu thật sự đối đầu, đồng nghiệp và khách hàng của anh chịu thiệt,
anh đừng xót xa nhé.”
Lâm Mạc Thần cười cười: “Thân mình còn lo chưa xong, đã lo cho người
khác. Em hãy về làm rõ một vấn đề, rốt cuộc Lệ Trí Thành có muốn bán
hay không? Điều kiện thu mua Ái Đạt chắc chắn tốt nhất trong ba công ty.
Lệ Trí Thành là thương nhân thực tế và tỉnh táo hơn em, em chắc chắn cậu
ta không động lòng?”
Lâm Thiển không khỏi sửng sốt.
Trên thực tế, Lâm Thiển chưa từng nói chuyện với Lệ Trí Thành về vấn
đề anh có muốn bán Ái Đạt hay không.
Hôm đó, sau khi tìm ra manh mối qua cuộc điện thoại với Lâm Mạc
Thần, cô hăng hái mở miệng: “Em sẽ đi tìm anh trai em làm rõ mọi
chuyện.”
Lệ Trí Thành gật đầu: “Nếu không tiện cũng đừng miễn cưỡng.”
Trực giác báo cho Lâm Thiển biết, anh nhất định không bán, bởi đây là
sản nghiệp của gia đình anh. Cô chưa bao giờ phân tích vấn đề được mất
trong đó. Bây giờ nghe Lâm Mạc Thần nói vậy, cô có chút không chắc
chắn.
Dù sao Lệ Trí Thành từng vứt bỏ Aito mà không thèm nhíu mày. Anh
cũng từng cho biết, anh sẵn sàng bỏ lợi ích này để đổi lấy lợi ích lớn hơn.
Không biết chừng anh cũng từng nghĩ đến vấn đề bán Ái Đạt ấy chứ.
Tâm trạng của Lâm Thiển trở nên phức tạp trong giây lát, không hẳn là
thất vọng mà đột nhiên có chút hoang mang.
Nghĩ đến đây, cô rút điện thoại gọi cho Lệ Trí Thành.